Trăng mật ký - Ngày 18.02.2011 - Tập 2

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011


8h19', Cream lồm cồm bò dậy, mở cửa sổ, nhìn xuống dưới đường vì nghe thấy tiếng trống chiêng ầm ĩ boong boong, ra bằng hôm nay có lễ hội cầu may của người dân địa phương. Cream ngáp 1 cái, đóng của sổ và chui vào ôm cái bụng to đang say sưa ngủ thin thít, ngủ tiếp.

8h53', R ngố lại nghe thấy trống chiêng boong boong liền tỉnh dậy, ra bằng cái đám rước đó quay về. Cream bò vào phòng tắm thực hiện những công tác cơ bản, sau đó chạy ra đánh thức R ngố bằng những nụ hôn nóng bỏng (hắn ngồi cạnh, đọc đến đây ọe ộp kia kìa!). R ngố tỉnh dậy, cũng bò vào nhà tắm, giống như Cream. 

Sau khi giải quyết các vấn đề cần thiết, hai đứa ngồi và nhận ra mình đã không còn đau bụng nữa. Cream quyết định đi tắm sạch sẽ tinh tươm. Còn R ngố bẩn thì tắm sau nếu không Cream sẽ phải đợi rất chi là lâu! R ngố tắm xong, ra thì thấy Cream đã trang phục gọn gàng, mặt mày xinh tươi, tức lắm. Hắn hậm hực thay đồ và hai đứa cùng đi ăn sáng. 
Thời tiết buổi sáng khá lạnh. Vì có hội nên đường phố có chừng đông đúc hơn. Sau khi ăn sáng, R ngố gọi điện cho bác tài xế xe điện hôm qua, hẹn bác ấy chở cả hai lên núi Cô Tiên và đi thăm hòn Trống - Mái. Tuy nhiên, đền thờ Cô Tiên hôm nay đang tu sửa nên hai đứa quyết định trò lại hòn Trống Mái, hẹn dịp khác sẽ thăm núi Cô Tiên sau. 

Hòn Trống - Mái. Có 1 hòn Trống, 1 hòn Mái, cả hai cùng nằm trên 1 hòn tạm gọi là hòn Giường. Xung quanh là rừng thông rất đẹp + 2 con ngựa cho du khách chụp ảnh - nhìn rất chi là tội nghiệp. Hai đứa tranh thủ pose 1 lô ảnh. Có lẽ cũng hơi lâu nên khi xuống, bác tài đã lăn ra ngủ rồi. 
Bác tài đưa hai đứa về quán cơm ăn trưa, sau đó cả hai về lại khách sạn thay đồ. Sau khi xem 1 bộ phim đẫm nước mắt kể về chú chó Hachi đứng đợi chủ ở ga tàu điện, nó cứ đợi mãi đợi mãi dù người chủ đã chết, đã không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa và gọi tên nó nữa, cho đến khi nó già, và chết. Câu chuyện có thật, xảy ra ở Nhật, con chó Hachiko của giáo sư Ueno, ở ga tàu điện Shibuya gì gì đó... Sau này người ta đã tạc tượng Hachiko đợi chủ. Cream buồn lắm. R ngố bảo là mất đến 3 cái khăn giấy để lau nước mắt cho Cream. Rốt cục sau đó Cream phải bật đi kênh khác, xem những thứ khác để xua cái cảm giác buồn và nhớ đó. Thôi không nhắc chuyện buồn nữa, vì sau đó là chuyện vui!^^. 

(Đã bỏ sau khi kiểm duyệt...)

5h chiều. Chồng dậy kéo vợ dậy chạy ra biển. Hai vợ chồng tung tăng tung tẩy đùa nghịch trên bãi cát. Rồi vợ dắt chồng đi dọc từ bãi B sang bãi C. Chồng lại dắt vợ đi bộ quanh Bà Triệu, Nguyễn Du, rồi vòng về Tây Sơn rồi đến Hồ Xuân Hương ăn tối (Nghe cứ như ở Hà Nội ấy nhờ :D). Nói trên đường Hồ Xuân Hương cho oai chứ thực ra là đối diện khách sạn hai vợ chồng ở. Chậc! Vợ vẫn bị dị ứng hải sản nên cả ngày nay hai vợ chồng quanh quẩn cơm, canh, rau xào, tối nay cải thiện thêm món cá bơn bẹp dí. Hic! Đi biển ăn cơm trứng thế này có buồn ko cơ chứ :( Cơm xong hai vợ chồng dắt díu nhau ra ngắm biển đêm. Đi được một tý thì vợ kêu lạnh, đòi về. Hai đứa dắt nhau về khách sạn, bổ xoài ra ăn, viết blog và xem phim.

Lát nữa lại đến đoạn kiểm duyệt bỏ nên chồng khỏi phải viết tiếp vợ nhé :))

Mai hai đứa về rồi. Mai dậy sớm, đi chợ mua ít quà rồi ra biển nhặt vỏ ốc, ăn trưa xong sẽ về. Chà, thực tế trần trụi lại sắp tràn về rồi :)

Dẫu sao thì hai vợ chồng cũng cảm thấy rất thảnh thơi và hạnh phúc! Thế là đủ rồi :

Trăng mật ký - Ngày 17.02.2011 - Tập 1

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Ngày 17.02.2011
Theo gần đúng như kế hoạch, sáng nay, vào hồi 7h15', chuông báo thức từ điện thoại của Cream kêu lên ầm ĩ. R bảo: Cream như con lợn ỉ. Hừm. Cream dậy, chui vào nhà vệ sinh, làm 1 số công việc cần thiết đến rất cần thiết, sau đó, Cream vào chui vào chăn, nhìn thấy 1 cái bụng béo đang âm ỉ ngủ, Cream ôm cái bụng, ngủ tiếp.

7h30', Cream lại bò dậy, lôi R ngố dậy. Bình thường gọi hắn: "Anh ơi, dậy đi!" thì không được đâu. Muốn gọi hắn, phải nói như sau: "Anh ơi, xuống ăn sáng không mẹ đợi!" hoặc "Anh có nhớ hôm nay mình đi trăng mật không?"... Thế là, hắn lồm cồm bò dậy, đi từ giường 1 xuống giường 2, xuống thảm, xỏ chân vào dép, loẹt quẹt chui vào nhà vệ sinh.

8h, hai vợ chồng xuống nhìn mẹ cười cười. Mẹ hỏi rất chi là ý nhị: "Hôm qua hai đứa ngủ ngon ko?" (cười vã mồ hôi). Rồi mẹ giục cơm đi rồi còn trăng mật. R ngồi ăn hết cái đùi gà, Cream xơi hết 2 bát cơm rồi xem tivi với mẹ đến gần 9h trước khi đi lên phòng dọn đồ chuẩn bị đi. Hôm nay trăng mật mà lỵ :D

9h hơn, 2 đứa rời nhà, valy trên vai, balô trên lưng, khoai luộc trên tay, tung tăng ra đón xe. Điểm đến: Sầm Sơn beach, Thanh Hóa tỉnh :)) Đi biển mùa đông :))

11h, xe dừng ở trung tâm thành phố. Cream bị say sóng từ xa, ra làm một bãi đầy gốc cây. Haiz! Hy vọng là hắn bị say thật. Mong đừng có con dog nào dại dột, chứ sáng nay Cream ăn toàn những là....

Hai vợ chồng bắt taxi về bãi biển. Đường rộng rãi thênh thang, tiện mồm ta cũng hát vang vài lời :))

Sau khi đi khảo giá cái nhà nghỉ đầu tiên, hai vợ chồng sang nhà nghỉ bên cạnh thuê một phòng bằng y giá chỗ cũ :| Hai đứa nhận phòng 318, định đánh con lô 18, may quá ko đánh ko thì cũng trượt oạch! Phòng nhìn thẳng ra biển, 2 giường, đầy đủ nóng lạnh, điều hòa. Nói chung là khá ổn!

Sau màn gọi điện về cho các bà mẹ, hai vợ chồng đi măm trưa. Sau màn măm trưa hai vợ chồng chạy ù ra biển, nhẩy ùm xuống tắm. Mình cũng phát sợ. May quá chỉ tưởng tượng ra thế. Nhường cho vợ viết tiếp này!

Vợ bảo bụng dạ khó chịu lắm (sợ). Thôi mình tiếp tục viết vậy!

Bãi biển hôm nay vắng vẻ và vô cùng thoáng mát. Vợ ngố chạy khắp bãi, nhặt lung tung, chồng béo thì cầm máy ảnh quay tứ phía và đứng từ xa mà kêu vợ ngố. Thực ra vợ có ngố đâu, chẳng qua chồng ngố nên thấy ai cũng ngố như mình!!!

Vợ nhặt được rất nhiều vỏ ốc đẹp nhưng chồng bắt vợ bỏ hết vì không mang theo túi, tay vợ cầm vỏ ốc bẩn và lạnh. May mà vợ chiến đấu quyết liệt, giữ lại được 1 viên đá (dính những mảnh vỏ sò, đây có thể là một dấu tích cổ đại gì đó chăng????) 

Biển hôm nay đẹp lắm, sóng vỗ rì rào, vắng tanh vắng ngắt, cảm giác thế giới chỉ có 2 đứa ta ha ha ha! Nói chung là, đi biển mùa Hè được tắm, được rờ vào nước, lội ì oạp, rất chi là thích. Nhưng đi biển mùa Đông này lại có những cái lãng mạn riêng!^^

Sau khi đi dạo trên bãi biển, vợ và chồng leo lên chùa Độc Cước và pose hình ở bãi đá;)). Vợ chụp được 1 pha chồng đứng úp-mặt vào tảng đá to nhìn rất chi là hay!:))

Chơi 1 hồi trên bãi đá, lạnh lắm rồi, chồng dặt vợ xuống, đi dạo quanh thị xã Sầm Sơn bằng xe điện. Bác tài đưa hai vợ chồng đi dọc bãi biển rồi vòng vào chợ hải sản nhưng chả có gì mua được (hôm nay biển động mà!). Vì khát khao được ăn hải sản luôn và ngay của vợ, bác tài chiều hai vợ chồng, dắt đi vào mấy cái đại lý bán đồ hải sản. Cái thứ 1 không còn ghẹ, đến cái thứ 2 thì mua được. Mấy con ghẹ ngoáy ngoáy càng ra chừng hào hứng được vào nồi lắm. Chúng được toại nguyện, vợ sung sướng cầm hộp ghẹ hấp nhảy lên xe. Bác tài lại dẫn hai vợ chồng đi mua tương ớt Chinsu ngon tuyệt. Ngay sau đó, hai vợ chồng hoãn chuyến tham quan nốt phần còn lại của thị xã, phi vội ra bãi biển, chọn một vị trí vô cùng đắc địa ở đầu bãi B, ngồi xuống và bắt tay vào hành sự.

Theo như kế hoạch rất chi mờ ám của vợ, sau khi chồng ăn xong sẽ thấy khỏe khoắn, thoải mái, thư thái. Và rồi việc gì đến cũng sẽ đến. Chồng đưa vợ về khách sạn, đánh răng, rửa mặt, leo lên giường, nằm và ... đau bụng gần chết! Hai vợ chồng vật vã đến 6h tối. Thật là kịch tính! Hai vợ chồng âu yếm nhìn nhau, bụng đau quằn quại. May mà hai vợ chồng lệch pha nhau. Chồng vào WC rồi đến lượt vợ vào, ko phải tranh giành. Chứ ko chồng phải ngồi bô thì ..... mất hết cả thanh danh :(

Hai vợ chồng nằm xoa bụng cho nhau đến hơn 9h đêm đành bò dậy đi ăn. Cả khu như nhà hoang, may mà có quán phở gần đây. Vợ dắt chồng vào ăn vội hai bát mì rồi lại phi về khách sạn ... ngồi gãi như gãi ghẻ! Chồng đã bảo vợ tránh xa con chó ghẻ ban sáng ra mà vợ lại ko nghe :( Giờ khổ cả chồng :((

Hai vợ chồng đóng chặt cửa, tắt sạch điện... Đầy kịch tính! Hai đứa mở cửa sổ ngồi ngắm sóng biển và viết blog, chờ giờ đi ngủ. Thế đấy! Đi biển chờ chờ ngóng ngóng ăn hải sản, giờ thì vừa té vừa tè, lại còn dị ứng nữa chứ :( Khốn nạn cái thân tôi :((

May mà có vợ ngố bên cạnh động viên an ủi bằng toàn những winged words nên chồng cũng thấy hạnh phúc vô bờ bến. Thôi mai ko ăn hải sản nữa, dành bụng đi chơi :D

Vợ: Vợ là vợ không bị lây ghẻ của mấy con dog nhé, chồng đểu! Vợ bị dị ứng hải sản (thường ngày vẫn ăn ầm ĩ không sao, hôm nay lại giở chứng!:(( ) nên mới bị nổi ngứa, chồng cũng thế, ngồi thò tay gãi mông cả chiều còn nói xấu vợ, bảo vợ lây ghẻ là không được!!!!:((

Nói chung hôm nay dù có tai nạn bụng dạ, nhưng vợ vẫn thấy rất chi là hạnh phúc và vui lắm. Vợ có chồng béo nhăn nhó vì đau bụng bên cạnh, bụng vẫn to, mặt vẫn ngố, vẫn yêu vợ dù mặt vợ đỏ bừng và ngứa khắp người, thế là tạm được rồi!^^

Thôi, vợ chồng mình đi ngủ nào! :D