Vợ mèo là con gấu!

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012


Choeng!
Nói chung, lấy được vợ là sướng. Lấy được vợ biết nấu ăn ngon lại càng sướng hơn. Vợ biết, vợ chiều, cơ man nào là sướng. Nhưng cũng ko hẳn!
Hôm trước về, trong đầu đã nghĩ nghĩ nay xem con mèo mướp kia cho mình ăn gì. Vừa về nhà đã ngửi thấy mùi “ấy”. Híc, chẳng lẽ lại thế sao? Xông ngay vào bếp, mở ngay nắp nồi rồi nhìn vợ mèo âu yếm. Nàng ơi là nàng, nàng hiểu anh thế (chỗ này có cái mặt cười, cơ mà nó ko hiện lên)
Rồi, hôm sau cũng thế.
Rồi có hôm nào đó sau sau nữa cũng thế.
Cơ mà cũng sướng. Nhưng chỉ sướng có 99,9999% thôi. Còn 0,000001% thì thấy ức ức.
Chả biết sao nữa nhưng mà đôi lúc thấy tức tức L Vợ mình như nhìn rõ cái khúc ruột của mình ấy, đôi lúc cứ thấy “sờ sợ”.
Eo, đúng là vợ mình, thật là ghê gớm.

Vẫn còn mùa thu

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011


Lâu lâu rồi.
Hà Nội mùa này đã trờ mình sang thu. Vẫn là mùa thu. Vẫn là Hà Nội. Vẫn là mắt một mí và hai mí vậy. Cơ mà, thấy Hà Nội dưới mắt mình năm nay khác lắm.
Trước chẳng để ý và cũng chẳng cần để ý đến thời tiết, thấy ào ạt mùa xuân sang hè, ào ạt hè sang thu, rồi chẳng mấy chốc chuyển đông. Cái vòng tuần hoàn ấy biết từ khi bé tí, chẳng phải nghĩ ngợi gì.
Một sáng trờ dậy thấy trời se lạnh, đêm đến quạt bật số nhỏ nhất, biết mùa hè đang dần qua. Cả tuần nay trời cứ mưa suốt, chả còn tí nắng nào để giặt cái chăn. Thế mới biết đôi khi ta cần nắng biết bao :)
Một ngày dậy, thấy trời mưa mưa. Lục cục đi lấy áo mưa cho vợ. Chợt nhận ra vì sao mình quan tâm đến thời tiết.

Con đường em đi

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Em hạnh phúc với con đường em đi.

Mỗi ngày qua, em lại cảm nhận được nhiều hơn những ấm áp và yêu thương từ anh và gia đình của chúng mình. 

Em còn trẻ, còn muốn biết bao bay nhảy và tươi xanh. Nhưng những ràng buộc này cũng trở thành niềm vui. Niềm vui được trở về, niềm vui được yêu thương. Cuộc sống chẳng thể toàn vẹn được gì, cần phải biết đánh đổi. 

Thực ra bây giờ em cảm thấy mình là người may mắn. Thực sự là như vậy. Để mà nói ra thì sẽ là rất nhiều, và em cũng muốn giữ cho mình một chút bí mật trong cảm xúc về gia đình. Có lẽ vì điều đó khiến mọi thứ trở nên đáng tận hưởng hơn.

Con đường em đi có anh, có những người thân yêu bên cạnh. 

Con đường em chọn không phải để cho chỉ hoa thơm và nắng vàng. Nó là cộng hưởng của tất cả những giai điệu và hương vị trong cuộc sống này. Cả những điều em có được và cả những thứ em mất đi.

Chưa bao giờ em muốn quay lại. Bởi vì dù có quay lại, đây cũng là con đường mà em chọn, là con đường mà em sẽ luôn tìm về. 

Em yêu anh!

:)

Are We Ready???

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Chồng thương yêu!

Hôm nay em thấy dường như mình đang học để lớn.

Từ khi vợ chồng mình quyết định sẽ có Bi Bông Bí Bầu, thực sự đôi khi em vẫn thấy ngỡ ngàng.

Về bản chất, em chưa thực sự muốn mang bầu và cảm giác mình chưa đủ lớn để nuôi dạy một em bé, để được (bị) gọi là "Mẹ", và nhiều khi thực e ngại khi nghĩ đến những khó khăn, vất vả khi trong nhà xuất hiện thêm một sinh vật oe oe...

Nhưng cảm giác đó hẳn phải hạnh phúc lắm.

Em không biết tất cả rồi sẽ diễn ra như thế nào. Lúc nào cũng cảm thấy bất an, sợ mình chưa đủ lớn, chưa đủ chín chắn, chưa đủ điều kiện để sinh con ra khỏe mạnh và cho con những điều kiện tốt nhất để phát triển. Em cũng sợ bởi sức khỏe em không tốt, chồng sẽ vất vả, sẽ mệt mỏi. Rồi sau này khi chuyển sang nhà mới, cũng chỉ một mình chồng lo đủ thứ, sửa nhà sửa cửa, mua sắm đồ đạc, mà chồng biết tính em thích bày biện bôi bác mọi thứ theo ý mình thế nào... Trước đây thực ra em thích bọn mình sang nhà mới rồi mới bầu bí cơ.

Thế mà hôm nay, em, 25 tuổi, đang ngồi đọc những kinh nghiệm của các mum đi trước về vấn đề sức khỏe khi mang bầu, em đọc xem loại kem chống rạn da nào thì tốt nhất cho mẹ và an toàn cho bé. Rồi vân vân đủ thứ khác.

Hôm trước nói chuyện với chị Hương mẹ Chinsu, chị bảo em: "Rồi khi bế đứa bé trên tay, chuyện gì cô cũng làm được!". Em xúc động khi nghe chị nói thế lắm. Người ta nói: "Phụ nữ là phái yếu nhưng người mẹ là phái mạnh". Chắc hẳn điều đó đúng. Một người mẹ sẽ đánh đổi cả thế giới này để bảo vệ con mình.

Con đường phía trước còn nhiều khó khăn lắm anh nhỉ!

Chẳng có hôn nhân nào là đơn giản. Rồi sau này khi vợ bầu, khi có Bi Bông, mọi thứ rồi sẽ đảo lộn hết. Chồng đã chuẩn bị tâm lý chưa nhỉ? Chồng đã sẵn sàng đối mặt với một bà bầu cau có chưa? Chồng đã sẵn sàng chăm sóc một bé Bi khóc nhè chưa?

Vợ chồng mình cố gắng cũng phải cố gắng nhé! Cùng cố gắng, cùng cố gắng!!!!!

Cồng

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Thế là hai vợ chồng nhà ta đã lên kế hoạch chuẩn bị mừng "cu Tí" đầu tiên.

Vợ ạ, dường như từ hôm đấy đến giờ chồng như thấy cuộc sống gấp gáp hơn, dồn dập hơn. Chồng thích cùng vợ đi ra ngoài, chồng thích cùng vợ làm những gì vợ thích, thích làm những gì mình còn có cơ hội làm. Giờ chồng đi học đàn, sau này chẳng biết có dạy được cho con không nhưng chắc cũng sẽ là niềm vui nho nhỏ cho vợ béo khi phải nằm ỳ ở nhà ôm cái bụng đang phềnh ra. 

Giờ hai vợ chồng mình đi học bơi để rèn luyện sức khỏe, mà nước cũng rất tốt cho em bé đấy vợ ạ. Rồi hai vợ chồng mình còn kế hoạch sẽ đi học khiêu vũ vào mùa đông, khi mà không đi bơi được nữa. Rồi còn đi du lịch Đại Lải, du lịch Tam Đảo, du lịch đâu đâu nữa... Chồng sẽ cố gắng đưa vợ đi một vài nơi gần gần đây vợ nhé. Còn khi nào vợ bầu bí rồi chồng chỉ cho vợ đi quanh quanh đây thôi, không cho vợ đi đâu xa đâu :)

Cồng đợi vợ đến đón về nhé!

Yêu vợ nhiều nhắm :) Tối nay chồng sẽ măm chít vợ :))

Vợ Khó tính viết cho Chồng!

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Chồng ơi!

Hôm nay, vợ "ốm". Vợ đau bụng, đau lưng, đau đầu, khó tính và cáu bẳn. Hôm nay, vợ chỉ về và nằm bẹp một chỗ. Hôm nay chồng phải một mình tự đi chợ, nấu cơm và chịu đựng sự cáu bẳn của vợ. Chồng đã phải đưa vợ đi làm, đón vợ về rồi lại còn bị cáu... Vợ thương chồng lắm. Có lúc cái cáu bẳn nó vụt lên óc, sắp tuôn ra nhưng em biết lúc này cái tính mình nó sẽ như thế nên lại nhịn lại, vậy mà cả tối nay chồng cũng phải chịu đến mấy lần rồi ấy. Vợ biết chồng thương vợ nên không chấp nhặt. Chồng hãy hiểu cho vợ chồng nhé!

Có nhiều cái mà vợ không hiểu chồng ạ. Có phải chồng hiểu vợ nhiều hơn vợ hiểu chồng không? Vợ thấy chồng hiểu vợ, chồng biết em sẽ làm gì, sẽ nói gì, hoặc sẽ nghĩ gì. Mà đôi khi em nhìn lại và em không biết em đã hiểu vì về chồng nữa, hay tự khi đặt vào hoàn cảnh người ta mới định đoán được, và cũng tùy vào hoàn cảnh mà em sẽ hiểu khi đó chồng như thế nào? 

Hôm qua, em có tình cờ nghe một bài hát trên facebook của Hùng. "The winner takes it all". Em nghe lời bài hát, em nhớ đến những lời người ta từng nói... Và em vẫn như thế, vẫn tin vào điều em hằng tin tưởng: Trong tình yêu, không có kẻ thắng người thua. Người ta chỉ chiến thắng ngoại cảnh hoặc chính bản thân mình để chạm vào tình yêu, chứ không có sự chiến thắng và tước đoạt tình yêu bằng sự giành giật. Em đã từng lo mình là một kẻ lấy đi tình yêu của người khác. Nhưng, ừ, em đã chẳng hề là người như vậy. Dù trên đời này có bao nhiêu người yêu và dành đến 1/10 quãng đời của họ để yêu và chờ đợi anh, một khi tình cảm của anh chỉ dành cho em, thì nó vẫn cứ là của em thôi. Cũng giống như anh, anh là con đường em đã đi, tình yêu đó nghiễm nhiên thuộc về anh cho dù thế nào chăng nữa. Điều đó tự nhiên như gió và không khí. Chúng ta dành cho nhau những gì là của nhau, và không lấy đi của ai điều gì cả. 

Có lẽ em hơi phức tạp. Khi cứ để bị lòng thương, những ám ảnh và cảm giác sợ người khác phải buồn vì mình làm cho khổ sở. Có người đã nói, điều đó sẽ hại em. Hẳn vậy, em hiểu điều đó, nó ăn mòn lòng tin và niềm vui của em. Nó khiến em hoang mang, khiếp sợ và cảm thấy có tội. Nó trở thành một phần, yếu đuối và có lẽ trong một hoàn cảnh nào đó, cũng có thể trở thành sự mạnh mẽ. Em tin là em đúng, kể cả việc nuôi dưỡng trong mình những cảm xúc có thể "làm hại" đến em như vậy. Nó khiến em "Tồn tại", và "Là chính em". 

Anh đã yêu cô gái với tâm hồn như thế. Anh đã cưới cô ấy. Đôi khi điều đó sẽ làm anh mệt mỏi. Mệt mỏi như những cãi vã nhỏ nhặt đôi khi xảy ra, những ghen tuông ngờ nghệch của em, những vết xước chưa thể phai trong em, vì những ngày cáu bẳn như hôm nay, hay biết bao nhiêu điều không tốt khác về em nữa. Anh à, anh vẫn yêu em đấy chứ?

Cuộc sống là một con đường dài không thể đoán định. Có biết bao nhiêu lo lắng, mà hạnh phúc của chúng mình thì vừa mới chỉ bắt đầu. Sẽ còn bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi nữa. Em sẽ cố gắng. Để bản thân tốt hơn, và cũng là tốt cho chúng mình, cho Bi, Bông, Bí, Bầu... sau này. Em cần có anh bên cạnh để làm được điều đó. Em cần có những trò trêu chọc của anh, em cần nụ hôn ấm áp, em cần vòng tay siết chặt như buổi sáng em tỉnh dậy vì cơn ác mộng và tiếng mưa ào ạt ngoài trời, em cần cả niềm hạnh phúc khi thấy anh nhăn nhó chịu đựng những cơn khó tính của em trong những ngày Khó tính, biết rằng vì anh yêu em nên anh hiểu và cảm thông với em. 

Cảm ơn anh, chồng yêu của em, vì tất cả!

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Ếch Phương Thành nhà mình giờ đang làm gì nhỉ?

Ếch Phương Thành đang nằm khò phơi bụng?

Hay đang chăm sóc Zen?

Hay đang chăm chỉ cần cù dọn nhà nhỉ?

Ếch Phương Thành ở nhà một mình có buồn và nhớ vợ Mèo không nhỉ?

Vợ Mèo nhớ Ếch Phương Thành lắm. Mỗi lần nghĩ đến Bụng to ở nhà không có ai chơi cùng, không có ai cấu véo, không được nấu cơm cho măm măm, vợ Mèo lại muốn bỏ luôn VMG để về với Bụng Bụng. :((

Sáng nay vợ Mèo làm việc chăm chỉ, xong 1 lèo 3 cái kịch bản. Chiều nay vợ Mèo ngồi chơi cho bõ những lúc vất vả gian nan... :D

Ếch Phương Thành ngoan nhé, vợ Mèo thương nhắm!:D